Các sự kiện ngay sau đó Cuộn phim Patterson-Gimlin

Vào khoảng 6:30 tối,[59] Patterson và Gimlin gặp Al Hodgson tại cửa hàng tạp hóa ông mở ở Lạch Willow, khoảng 54,3 dặm về phía nam bằng đường bộ, khoảng 28,8 dặm bằng Đường Lạch Bluff, từ trại của họ đến cuối đường Lạch Bluff và 25,5 dặm phía dưới Đường cao tốc Liên bang California 69 tới Lạch Willow. Patterson dự định lái xe đến Eureka để chuyển phát bộ phim. Vào thời điểm đó, hoặc lúc ông đến khu vực Eureka/Arcata, ông gọi cho Al DeAtley (anh rể của ông ở Yakima) để chuẩn bị nhận bộ phim ông gửi. Ông yêu cầu Hodgson gọi cho Donald Abbott,[60]Grover Krantz mô tả là "nhà khoa học uy tín duy nhất có mối quan tâm nghiêm túc về [Bigfoot]", và hy vọng ông ấy sẽ giúp họ tìm kiếm sinh vật bằng chó săn.[61] Hodgson có gọi cho Abbott, nhưng bị từ chối. Krantz lập luận rằng cuộc gọi cùng ngày này là bằng chứng chống lại một trò lừa bịp, ít nhất là về phía Patterson.[62]

Sau khi giao bộ phim, họ quay lại chỗ trại để bắt lũ ngựa. Trên đường, họ "tạt qua Trạm kiểm lâm Lower Trinity, theo kế hoạch, khoảng 9:00 tối. Tại đây, họ gặp Syl McCoy [một người bạn khác] và Al Hodgson."[63] Lúc này Patterson gọi cho tờ Times-Standard ở Eureka và cung cấp câu chuyện của ông.[63] Họ tới khu trại vào khoảng nửa đêm. Tầm 5[64] hoặc 5:30[65] sáng hôm sau, trời bắt đầu mưa to, Gimlin trở lại hiện trường quay phim từ trại và che các bản plaster dấu chân bằng vỏ cây để bảo vệ chúng khỏi nước mưa. Al Hodgson cho họ mấy cái hộp các tông nhằm mục đích này nhưng chúng bị để bên ngoài lâu quá nên ướt sũng, ông đành bỏ chúng vì không dùng được.[63][66]

Khi Gimlin trở lại trại, ông và Patterson quyết định từ bỏ kế hoạch tìm kiếm con vật và ra về vì sợ mưa bão sẽ cuốn trôi lối thoát của họ. Họ cố gắng đi ra bằng "con đường thấp" (đường lạch Bluff) nhưng bị chặn lại bởi một trận lở đất,[67] họ bèn đi bằng con đường núi Onion dốc đứng, xe tải của họ bị trượt; họ đành phải mượn trái phép một cái máy xúc lật gần đó để kéo xe tải lên. Chuyến về nhà của họ từ khu trại dài khoảng 580 dặm, 28,8 dặm nếu đi theo con đường đốn gỗ, và khoảng 110 dặm nếu đi Tuyến 96 quanh co. Lái một chiếc xe tải chở ba con ngựa và dừng thường xuyên, hai ông có thể đã mất tầm 13 tiếng để về đến nhà tối thứ bảy với tốc độ trung bình 45 dặm/giờ; sẽ mất tổng cộng 14,5 tiếng nếu đi với tốc độ trung bình 40 dặm/giờ.

"Trợ lý quản lý gỗ" thuộc Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ[68] Lyle Laverty có nói: "Tôi [và nhóm 3 người, trên một chiếc xe jeep] đã đi qua địa điểm vào thứ Năm ngày 19 hoặc thứ Sáu ngày 20"[69] và không thấy dấu vết nào. Sau khi biết tin về cuộc chạm trán của Patterson vào kỳ nghỉ cuối tuần của họ, Laverty và nhóm của ông trở lại địa điểm vào thứ Hai, ngày 23 và chụp sáu bức ảnh dấu chân. (Laverty sau đó phục vụ với tư cách là Trợ lý Bộ trưởng Nội vụ dưới thời George W. Bush.) Thợ nhồi bông Robert Titmus đã đến địa điểm này cùng với chị gái và anh rể của mình 9 ngày sau đó.[70] Titmus lấy plaster của 10 dấu chân liên tiếp[71] của sinh vật và cố gắng hình dung lại các chuyển động của Patterson và sinh vật trên họa đồ.[72]